Vài suy nghĩ sau 4 năm Đại Học

UT Dallas - ECS

 

Cách đây mấy ngày tôi đã làm lễ tốt nghiệp để kết thúc quãng thời gian ở đại học. Bốn năm ở UTD chắc chắn là bốn năm nhiều sự kiện nhất từ bé đến giờ. Tôi đã học được nhiều điều, vấp phải những thất bại khác nhau, trưởng thành hơn về nhiều mặt. Tuy vậy, tôi không nghĩ đây là bốn năm đẹp nhất của cuộc đời mình. Theo tôi nghĩ thì sẽ chẳng bao giờ có năm nào là đẹp nhất cả.

Tôi vẫn không thể quên mấy năm cấp 3 mà đỉnh điểm là năm 2009. Năm đó tôi như một kẻ lạc lối với sở thích đi xe đạp loăng quăng cả ngày lẫn đêm. Một khi cái xe đạp chưa chịu dừng lại thì tôi vẫn cứ đi. Tôi thấy cuộc đời vẫn rất đẹp và bản thân mình còn nhiều điều để làm mặc dù gia đình, thầy cô hay bạn bè chỉ biết đến một thứ duy nhất là những kỳ thi tốt nghiệp hay đại học vô nghĩa.

Mọi thứ giờ đã khác nhiều. Bây giờ tôi không phải chạy trốn vào bóng đêm trên một chiếc xe đạp nữa. Có lẽ đấy là sự thành công lớn nhất sau bốn năm: tôi có thể làm những thứ mình muốn mà chẳng phải sợ hãi ai. Tôi cảm ơn UTD vì điều này. Nhân đây tôi muốn viết về những suy nghĩ sau bốn năm tuyệt vời ở UTD.

Tìm kiếm đam mê?

Tuần trước tôi tham gia một buổi nói chuyện để chia sẻ kinh nghiệm học tập với các bạn Việt Nam khóa dưới ở UTD. Có lẽ thắc mắc lớn nhất của mọi người là làm sao để tìm kiếm đam mê của bản thân, hay cụ thể hơn là một ngành học để giúp mình thành công.

Tôi là người trả lời đầu tiên. Tuy hơn run nhưng tôi vẫn nhấn mạnh được ý của mình là cần rèn luyện một kỹ năng thật tốt trước khi chọn con đường cho mình. Hay nói cách khác, kỹ năng đến trước rồi niềm đam mê sẽ tiếp nối. Tôi còn nói thêm rằng khó khăn là không thể tránh khỏi (và không nên tránh,) chúng ta cần sẵn sàng đối mặt với khó khăn để khám phá ra thứ mà mình thích.

Nhưng lại có một câu hỏi khác: Làm sao để biết được là sau khó khăn ban đầu mình có thực sự thích ngành học đó hay không? Hoặc là nếu rèn luyện kỹ năng rồi nhưng lại thấy mình không thích nó thì sao?  Với câu hỏi này tôi đã không đưa ra được câu trả lời cụ thể nào trong buổi nói chuyện vì có ít thời gian để suy nghĩ. Mấy hôm vừa rồi sau khi nghiền ngẫm thêm tôi cảm giác vấn đề thật ra là: Bạn đã chọn cách nào để vượt qua khó khăn trong việc rèn luyện kỹ năng hay trong học tập?

Nếu đơn thuần bạn học với mục đích đơn thuần là đạt điểm cao và muốn dành càng ít thời gian càng tốt thì rõ ràng bạn đã đi sai đường. Để hiểu sâu một vấn đề phức tạp tốn rất nhiều thời gian. Nó hơi giống với việc tập lái xe đạp, xe máy hoặc ô tô vậy. Chắc chắn lái xe là một việc đơn giản mà ai cũng có thể làm. Nhưng bạn có nhớ những khó khăn khi lần đầu tập xe hay không. Có thể một số người có năng khiếu với lái xe nên không gặp chút khó khăn nào, nhưng ít nhất với tôi thì lần đầu tập xe tương đối khó khăn. Sau khi đi xe ổn rồi thì nhiều người nghĩ lại rồi tự hỏi, tại sao việc đơn giản thế này mà lúc trước mình thấy khó khăn tới vậy?

Kiến thức cũng vậy. Nhiều khi một số khái niệm đơn giản lại khiến chúng ta mất khá nhiều thời gian mới hiểu được. Vì vậy đừng nghĩ bạn được điểm A nghĩa là bạn đã hiểu bài. Đừng bao giờ coi điểm là cái đích để hướng tới nếu bạn muốn tìm thấy sự thích thú trong học tập. Và bây giờ cũng đừng ngạc nhiên nếu một ai đó có điểm rất cao nhưng lại than vãn với bạn rằng họ chẳng có hứng thú gì với việc học.

Con đường ngắn nhất để vươn lên một tầm mới trong học tập là phải nắm chắc  và hiểu sâu kiến thức. Tại sao là ngắn nhất, tại vì cách học hời hợt chỉ giúp bạn được điểm cao, mà điểm cao đơn thuần mà thiếu đi kiến thức chỉ phản ánh một điều là bạn đã phung phí thời gian vô ích mà không bồi đắp gì thêm cho tri thức của bản thân.  Nếu để ý bạn sẽ thấy rằng trong quá khứ bạn đã làm nhiều thứ mà không nắm được bản chất. Ví dụ, có rất rất nhiều học sinh Việt Nam có thể giải một bài toán tích phân mà chẳng hiểu tích phân thực sự là gì và ứng dụng của nó ra sao. Làm việc máy móc thì dễ nhưng hiểu được bản chất thì lại chẳng dễ.

Vì thế hãy bắt đầu đặt các câu hỏi và bỏ công sức ra để tìm câu trả lời cho chúng.  Chẳng có câu hỏi nào là ngốc nghếch cả. Những câu hỏi tưởng chừng vu vơ như “Tại sao ném hòn đá lên nó lại rơi xuống”  đã giúp Sir Isaac Newton thay đổi cả thế giới.

Tôi dám chắc rằng một khi bạn tìm ra được cảm giác thích thú khi giải đáp những thắc mắc mà bạn tự đặt cho mình cũng là lúc bạn đã có một đam mê hay ít ra cũng tạo một niềm vui nào đó cho riêng mình. Hãy nuôi dưỡng niềm đam mê ấy bằng những câu hỏi và những câu trả lời mới.

Đừng tốn công tìm kiếm đam mê của mình. Đam Mê là thứ bạn phải tự nuôi dưỡng.

Giỏi vừa vừa nhiều thứ thì làm sao để biết mình thích gì nhất?

Trong buổi nói chuyện thì có một bạn khác hỏi câu trên. Câu hỏi tuy có vẻ ngu ngơ nhưng lại khá khó để trả lời. Tôi đã nói với bạn rằng để biết mình thích gì nhất là không thể. Cái đó thì không sai nhưng có lẽ đấy không phải là câu trả lời mà người hỏi cần.

Để trả lời cẩn thận hơn thì trước hết tôi nghĩ “giỏi vừa vừa nhiều thứ” là một ấn tượng tồi khi các nhà tuyển dụng đánh giá về bạn. Họ cần một người rất giỏi một thứ hơn là một người có thể làm nhiều việc nhưng làm việc gì cũng kém.

Việc tìm ra được đam mê thì cũng ý tưởng cũng giống như phần đã nói ở trên. Cần bỏ ra rất nhiều công sức và thời gian để nuôi dưỡng một đam mê nào đó. Hãy cứ chọn một thứ mà bạn cảm thấy thích nhất. Thứ gì cũng được, cái này không phải vấn đề cần lăn tăn nhiều. Chỉ cần bạn cảm thấy thích và có thể đầu tư thời gian được cho nó thì chắc chắn đó không phải là một lựa chọn sai.

Nhưng điều cần nói ở đây là cách tiếp cận với khó khăn khi muốn lên trình. Đừng bao giờ bỏ cuộc một cách dễ dàng. Hình tượng mà nói thì nếu con đường bị chắn bởi một bức tường thì hãy cố húc đầu vào tường. Nếu bức tường đổ xuống khi bạn chưa ngã xuống, nghĩa là bạn đã vượt qua được khó khăn mà chưa chết. Mà chưa chết nghĩa là bạn lại tiếp tục bước đi, chỉ khác một điều là đầu bạn đã cứng hơn trước nhiều lần (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.) Nếu bức tường không đổ mà bạn ngã xuống thì hãy tìm một bức tường mềm hơn để húc. Nếu cảm thấy đau đầu thì hãy tạm nghỉ ngơi rồi sau đó húc tiếp. Điều quan trọng nhất có lẽ là việc bạn tiếp tục húc, chứ không phải tường có đổ hay không. Đó chính là con đường dẫn đến thành công.

Tôi dám chắc rằng bạn sẽ tìm thấy niềm vui nếu thực sự bỏ nhiều công sức để hiểu một môn học nào đó. Nên nhớ rằng bạn hoàn toàn có thể học một môn khác nếu thích, nhưng những kiến thức bạn thu nạp sẽ không bao giờ mất đi (trừ khi bạn học hời hợt.) Và chắc chắn không có kiến thức gì là vô nghĩa.

Nói đi thì cũng phải nói lại. Đừng bao giờ buồn khi bạn thấy mình không thích món gì trong khi lại không muốn bỏ công sức. Chẳng có gì là tự nhiên cả.

Học trên lớp có quan trọng không?

Khi kết thúc buổi nói chuyện tôi có “chém” rằng: Hãy học càng ít lớp càng tốt và dành thời gian để tự rèn luyện bản thân. Câu đó bản chất không sai nhưng tôi muốn nói thêm để trành hiểu lầm. Tôi không muốn nói kiến thức trên lớp là vô ích.

Hãy tiếp tục bám vào logic mà tôi trình bày từ đầu bài viết này. Điều tôi vẫn muốn nhấn mạnh là việc bỏ ra công sức để hiểu bản chất của các vấn đề. Bởi vì khi bạn chưa hiểu bản chất thì hai thứ không hay sẽ xảy đến: (1) bạn sẽ không thấy kiến thức đó thú vị và ý nghĩa vì không hiểu, (2) bạn sẽ khó có thể tiến xa trong ngành học đó vì không áp dụng được các kiến thức cơ bản.

Ý tưởng trên là lý do tại sao chúng ta cần học càng ít lớp càng tốt. Học ít lớp nghĩa là chúng ta có thể đào sâu vào kiến thức. Đây là điều quan trọng hơn rất nhiều việc học nhiều lớp. Nếu chúng ta học nhiều lớp nhưng hời hợt thì đó là sự phung phí về thời gian. Không sớm thì muộn chúng ta sẽ phải học lại các kiến thức đó nếu muốn đi tiếp. Học ít môn nhưng hiểu sâu là cách để đạt điểm cao mà vẫn cân bằng được thời gian tốt nhất.

Tôi phán đoán đây là lý do chính tại sao nhiều người cho rằng học trên lớp không nhiều ý nghĩa như là khi đi làm. Đơn giản vì họ đã không học nghiêm túc khi đến trường. Chỉ có sức ép công việc với khiến họ bỏ công sức ra để học. Đây là sự phí phạm lớn về thời gian cũng như tiền của. Tất nhiên một cách giải thích khác là khi đi làm chúng ta có nhiều thời gian để tập trung vào một việc cụ thể hơn. Nhưng nhìn chung điều quan trọng nhất vẫn là dành thời gian và công sức để tập trung vào việc rèn luyện.

Không có định hướng sau bốn năm đại học?

Đến quá nửa khách mời trong buổi nói chuyện nói rằng họ không có định hướng gì cụ thể cho tương lai. Một số còn nói rằng họ không biết mình thích làm gì. Còn có người quyết định đi học thạc sĩ trong khi thú nhận rằng không có hứng thú với việc học.

Đây là một điều đáng tiếc.

Với tôi định hướng không phải là một kế hoạch chi tiết cho tương lai: mình sẽ làm nghề gì ở công ty nào, mỗi năm sẽ kiếm được bao nhiêu, quyết định đi du lịch ở đâu, lấy vợ rồi để mấy con, vân vân. Định hướng với tôi là sự phát triển bản thân hướng đến một hình mẫu mà chúng ta mong muốn. Có thể chúng ta không thể biết tương lai mình sẽ làm nghề gì, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên biết điều gì làm mình vui vẻ hạnh phúc. Ví dụ như tôi thích giải quyết các vấn đề có ích cho xã hội, thích một lịch làm việc linh hoạt và cộng tác với những người thông minh. Có khá nhiều lựa chọn sẽ làm tôi hài lòng: làm cho một công ty phần mềm như Amazon, một công ty phần cứng như Texas Instruments, làm một giáo sư hay một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp. Tôi không chê bất cứ con đường nào.

Điều này có thể giải thích tại sao những người như Steve Jobs, Mark Zuckerberg hay Bill Gates lại thành công đến vậy mặc dù họ không hề có bằng đại học. Có phải họ không hề có định hướng khi học đại học hay không? Rõ ràng họ đã học ít lớp hơn những sinh viên năm 4 như tôi. Nhưng câu hỏi cần đặt ra là: Họ có học ít hơn tôi hay không? Họ có thu nạp ít kiến thức hơn tôi hay không?

Bài học mà tôi rút ra: những người thành công luôn có định hướng, họ luôn tiến về phía trước. Việc tiến lên phía trước như thế nào chỉ là lựa chọn của từng người. Nhưng chắc chắn một điều, họ không phải là những sinh viên tồi gặp may trong con đường sự nghiệp.

Tôi nghĩ vấn đề của nhiều bạn bè Việt Nam là bị xã hội cũng như gia đình áp đặt vào một mục tiêu duy nhất là kiếm việc (và kiếm tiền.) Với nhiều người, điều tồi tệ nhất không phải trở thành một sinh viên kém về tri thức, mà là một sinh viên vô dụng — tức vô công rồi nghề. Nếu không kiếm được việc thì cũng phải làm cái gì đó để có thể ghi vào resume. Và họ quên luôn rằng việc chính của mình là học và rèn luyện.

Hãy suy nghĩ đơn giản thôi. Nếu chúng ta có kỹ năng tốt và đáp ứng được với yêu cầu của công việc, chúng ta nghiễm nhiên được tuyển. Ngược lại, trong trường hợp chúng ta không đáp ứng được nhu cầu, chúng ta bị loại. Đây là điều rất dễ hiểu. Tại sao nhiều người lại bỏ quên mất việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, mà lại đầu tư vào các hoạt động ngoại khóa với mong muốn làm đẹp hồ sơ?

Các hoạt động ngoại khóa chủ yếu lôi cuốn với hai lý do chính: (1) Dễ làm, (2) Vui vẻ. Tất nhiên tôi không muốn quy chụp tất cả các hoạt động ngoại khóa. Tôi chỉ muốn nói về các hoạt động tôi quan sát được mà thôi. Điều đáng nói là những việc vừa vui vẻ vừa dễ làm lại thường không đem lại lợi ích gì về mặt phát triển năng lực. Giống như khi bạn tập chạy, nếu mỗi ngày bạn chỉ chạy 1km để ngắm cảnh thì có lẽ không bao giờ bạn chạy được 20km cả. Chúng ta cần những thử thách và thất bại để vươn lên. Vì thế chỉ nên coi các hoạt động đó như là một hình thức để giải trí, kết bạn hơn là một hoạt động có thể tạo điểm nhấn cho hồ sơ.

Do đó nên khi cảm thấy mình chưa vươn đến trình độ mong muốn, chúng ta cần thu mình lại để bình tĩnh nhìn nhận lại bản thân. Điều quan trọng nhất là lúc này là kiên nhẫn và tiến lên, chậm mà chắc, từng bước nâng cao các kỹ năng. Đây là một quá trình không quá đẹp đẽ như là việc bạn tham gia hoạt động ngoại khóa (với suy nghĩ vui chơi có thưởng.) Hãy làm nobody một thời gian và rồi bạn sẽ trở thành somebody.

Nhưng điều quan trọng hơn là tìm thấy niềm vui từ những thử thách trong cuộc sống. Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn cảm thấy việc học thú vị và việc làm của mình có ý nghĩa với mọi người.

Chán ghét các danh hiệu và Giấc mơ

Hôm trước tôi tham dự Honors Convocation để nhận huy chương trao cho các sinh viên tốt nghiệp xuất sắc sau bốn năm học. Tôi đã được trao nhầm huy chương. Thật ra tôi chỉ tốt nghiệp loại Magna Cum Laude nhưng họ vẫn trao cho tôi huy chương cao nhất, Summa. Điều này cũng làm tôi hơi thất vọng vì trong thâm tâm tôi biết mình đã từng rất muốn danh hiệu cao nhất để bằng bạn bằng bè. Nhưng mặt khác, tôi cảm thấy hài lòng với  điểm số không hoàn hảo của mình. Tôi hiểu rằng mọi thứ sẽ còn tồi hơn nếu tôi đạt được tất cả những gì tôi muốn (một cách dễ dàng.)

Ngồi trong buổi lễ tôi cảm thấy trống rỗng. Bốn năm đầy sóng gió như vậy mà người ta chỉ tôn vinh vì một con số (điểm) vô hồn. Tôi nhớ đến những lớp tôi chẳng học hành gì tử tế mà vẫn được A.  Tôi cảm thấy xấu hổ nhiều hơn là tự hào khi học gạo vội vã cho một bài kiểm tra nào đó. Tôi buồn khi mình không hoàn thành một project mà tôi đã bỏ nhiều công sức hơn là đạt điểm xấu trong bài kiểm tra. Những điều đó làm lòng tôi dịu đi đôi chút. Ít ra tôi cũng không quên được những thứ mà tôi cần nhớ. Tôi hiểu rằng hạnh phúc của tôi không đến từ những thứ trần trụi như điểm số, danh hiệu hay tiền bạc.

Và rồi người ta vinh danh một sinh viên, người được coi là vừa học giỏi vừa cống hiến nhiều cho trường. Người ta bắt đầu nói đến các thành tích của cô ta. Nào là làm thủ quỹ cho hội A, phó chủ tịch hội B, đến thăm trẻ em khuyết tật ở nước C, làm đại sứ cho hội D, tham gia hoạt động E, đạt giải F, vân vân và vân vân. Đã từ lâu tôi vốn rất ghét những thứ người ta dùng để làm màu cho résumé. Vì thế nên tôi thất vọng khi nghe đến những điều đó. Tôi hiểu rằng chính nhà trường và xã hội cũng cổ súy cho hình ảnh  một sinh viên “năng động”: chém bão, cày điểm, cộng với những hoạt động xã hội thiếu điểm nhấn.

Ngay chiều hôm đó tôi tiếp tục được nghe một bài phát biểu của một sinh viên khác cùng ngành, có lẽ cũng nằm trong top những học sinh viên xuất sắc của trường. Có lẽ đó là một trong những bài phát biểu chán nhất tôi từng được nghe trong vài năm trở lại đây. Nó đơn giản là một bài văn mẫu thiếu cảm xúc. Trong bài người nói nhấn mạnh đến vài thứ như “all-nighter”, “copy homework” với thái độ bình thản đến ghê người. Tôi chẳng biết những điều đó có nhất thiết phải là một phần không thể thiếu ở đại học hay không.

Tồi tệ hơn là bài phát biểu chẳng có lấy một lời về những khó khăn trong học tập, những trăn trở trong quá trình thu nhận kiến thức. Và cũng chẳng có đề cập nào đến những hoài bão trong cuộc sống.  Trong buổi nói chuyện Talk Seniors hôm trước cũng có vài người nói rằng họ không có ước mơ gì to tát cả. Họ đơn giản muốn sống, kiếm việc và kiếm tiền. Điều đấy không xấu nhưng tôi thì khác.

Tôi thích mơ. Trong khi chờ đợi để nhận bằng tôi càng chắc chắn về giấc mơ của mình:

Let me show you I can do something that nobody else on the planet can do.

Thực sự thì tôi chẳng biết mình có làm được điều này hay không. Rất có thể chỉ một hoặc hai năm tới thôi tôi sẽ thất bại trên con đường khoa học.

Nhưng chẳng sao cả, hạnh phúc với tôi vẫn không phải là một cái đích nào đó. Thất bại hay thành công chỉ mang tính thời điểm. Chúng ta luôn có quyền lựa chọn: dừng lại hay bước tiếp.

Advertisements