Cảm nghĩ về trường Lương Thế Vinh

Hôm nay sau khi xem xong bóng đá World Cup tình cờ thấy một cái video của một số du học sinh làm để tặng trường LTV nhân dịp trường lên tuổi thứ 25.

Mình cũng không quá quan tâm đến trường Lương Thế Vinh nên giờ mới biết sinh nhật thứ 25 của trường. Kể cũng nát, cựu học sinh mà thái độ chẳng mấy thân thiện. Trong clip các bạn đều cảm ơn thầy cô giáo một cách nhiệt tình (một số bạn có vẻ hơi sến.) Mình cũng thích được nói ra những lời ấy một cách thật lòng, nhưng nói chung là không thể.

Ba năm ở LTV là ba năm mình đang lớn. Công nhận hồi đấy còn bé và ngây thơ. Mình cứng đầu khi không bao giờ chấp nhận việc đi học thêm chỉ để phục vụ thi học kỳ và thi đại học. Mình không hiểu nổi tại sao mình không thể làm bài tập Hoá dù đã đọc sách giáo khoa rất kỹ. Dường như tất cả những gì liên quan đến học đều bị mình xếp xó. Mình chỉ làm hai điều tử tế trong 3 năm cấp 3 là thi đỗ đại học và học Tiếng Anh để đi du học.

Đám bạn trong lớp thì cũng ngô nghê, chỉ khác một điều là chúng nó học bài tốt trên lớp. Nhưng được cái bọn nó sống vô tư, trong sáng đến độ hơi đụt. Mình cảm thấy thoải mái trong cái môi trường ấy. Hàng ngày có lẽ niềm vui được chém gió với lũ bạn rồi làm trò hề vào mỗi giờ giải lao đã giúp thời gian trôi qua nhanh hơn.

Điều quan trọng nhất mà mình hiểu ra ở trường LTV là nỗi khổ bị kìm kẹp. Mình học rất tệ trong ba năm cấp 3. Mình có phần hồi tiếc về điều này. Bây giờ ngẫm lại thì thấy dù có quay lại đi nữa chắc mình vẫn sẽ tiếp tục học tập tồi tệ ở trường. Chương trình phổ thông ở Việt Nam và môi trường ở LTV là quá tồi cho sự phát triển của các học sinh ở độ tuổi thanh thiếu niên. Không khí ngột ngạt trong lớp ở A01 còn làm mình mất hoàn sự tự tin vào bản thân. Tự tin làm sao được khi mình luôn đứng gần bét lớp. Trong mắt bạn bè chắc mình chỉ là một đứa nghịch ngợm, ham chơi và chẳng có mục tiêu gì trong cuộc sống. Mình cũng hiểu ra điều ấy. Mình buồn, muốn thay đổi nhưng lạc lõng và bất lực.

Những lúc ấy mình hiểu rằng trên đời này đạt được những gì mình muốn không dễ chút nào, dù những ước muốn của mình vào cái thời kỳ ấy nó chỉ đơn giản là được học tập một cách tự do và sáng tạo. Nhưng chính mình khám phá ra rằng điều ấy khó nhưng không phải không làm được. Mình đã dừng học Toán Lý Hoá một cách gần như hoàn toàn để chuyên tâm học tiếng Anh chuẩn bị cho các kỳ thi như TOEFL và SAT. May cho mình, ở trong lớp A01 thì đứa nào cũng học Hoá giỏi nên giờ kiểm tra nào mình cũng chép được bài. Bài dễ thì mình chép để được 8, bài nào khó hơn thì mình vui vẻ với điểm 7. Canh bạc ấy có lẽ là bước ngoặt của đời mình đến giờ.

Cuối cùng thì mình cũng có học bổng để đến Mỹ và UT Dallas. Mọi thứ bây giờ rất tuyệt vời. Mình được sống và làm việc một cách tự do thoải mái. Điều tệ nhất chỉ là việc không được về Việt Nam chơi thường xuyên. Nhưng chắc từ nay mỗi năm mình sẽ về một lần.

Để kết bài mình đành phải cảm ơn trường Lương Thế Vinh. Dù nó không quá khác một trại cải tạo hiện đại là mấy (điều này ko hoàn toàn là lỗi của trường, mà còn là hệ thống giáo dục ở VN) nhưng mình đã học được nhiều bài học quý báu cho cuộc đời. Mình hiểu được giá trị của sự khiêm tốn. Mình hiểu được nỗi khổ khi bị mất tự do. Và mình hiểu được một bài học rằng: nếu bỏ ra đủ mồ hôi công sức và hy sinh đủ nhiều, chúng ta sẽ đạt được những gì mà chúng ta muốn.

Advertisements

Author: Tri M. Cao

Music with my beloved HD 650 headphones.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s